Đại hiệp, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn – Chương 2.5
Đúng như lời Cung Chấn Vũ, cùng hắn đi đến một nơi làm việc, thật đúng là một chút thích thú cũng không có, cũng thật là mất mặt. Mã thị thì vui thật! Nhưng đi một, hai lần là chán, lộ trình đi xuống thêm một đoạn nữa thì Nhạc Nhạc đã không còn bất kỳ mong đợi nào.
Haha! Ít nhất hắn không lừa nàng.
Nói thật, nàng thật sự hoài nghi vì nguyên nhân nào mà Cung Chấn Vũ lại muốn nàng đồng hành cùng hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ mơ hồ cảm thấy được hắn hình như đang theo dõi thứ gì, hỏi hắn, hắn ngay cả “hừ” cũng không “hừ” một tiếng, khả ít nhất hắn cũng phải quan tâm nàng một chút đi! Dù sao cũng là hắn “mời” nàng bồi hắn đi không phải sao?
Không nghĩ tới hắn chỉ lo chuyện của mình, mỗi khi đến một nơi, hắn sẽ để nàng lại một bên tự sinh tự diệt, chính hắn lại nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng. Không hiểu nàng có nên nhắc nhở hắn một chút hay không, không nên tùy tiện chỗ nào cũng vứt rác đâu?( ý Nhạc Nhạc là đừng xem cô ấy như rác mà vứt bỏ lung tung)
Nhưng kỳ quái là, vừa vào đêm, mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn luôn có bản lĩnh tìm được nàng, cho dù nàng vừa ngồi trên hố xí, hắn đều đã tự tìm đến gõ cửa nói cho nàng hắn đã trở lại, hại nàng thiếu chút nữa ngã vào hố phân. Nhưng mà, vừa qua giờ tý (11 đến 1 giờ đêm), tuy rằng hắn không nói gì, nhưng nàng biết hắn lại thừa dịp trời tối mà ra đi.
Hắn đang làm gì?
Nàng nào biết nha!
Nói không chừng Hắc sát thần tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại kiêm luôn chức làm trộm đêm cùng đạo tặc hái hoa cũng nên.
Cứ như vậy qua một, hai ngày, hắn lại tiếp tục dẫn nàng đi về hướng Bắc, kết quả khó hiểu là, ba tháng sau bọn họ cư nhiên xuất quan.(ra biên giới, biên quan)
Thật ngoài ý muốn, ngày đầu tiên xuất quan, hắn không có ném nàng rồi chạy, mà là đem nàng đến quán trọ an trí tốt, sau đó mới đi ra ngoài mua vật dụng, hại nàng cảm động thiếu chút nữa quỳ xuống khóc lên mà khấu tạ ân điển trời ban.
Không ngờ hắn một lúc sau về, chỉ đem một bộ trang phục của dân bản xứ ném cho nàng. “Thay nó”. Hơn nữa còn là đồ cũ. “Hử?”. Nhạc Nhạc giật mình lăng lăng nhìn bộ trang phục xấu xí kia, lại nhìn bộ trang phục hắn đã sớm mặc tốt ở trên người, cư nhiên là màu đen, cũng tốn công hắn tìm được. “Vì sao?”. Bất quá, dây buộc trên trán vẫn còn tại, ngọc mắt mèo đang lóe ra ánh sáng màu tím.
“Nhập cảnh tùy tục, thay trang phục của bọn họ sẽ không bị người chú ý, hoặc là tìm đến phiền toái”. Cung Chấn Vũ thản nhiên nói.”Nhớ rõ đem tóc buộc làm hai bên.”
Ai không muốn sống nữa dám tìm Hắc Sát Thần làm phiền. Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn hơn nửa ngày sau, mới không tình nguyện nhận lấy quần áo, sau đó trái phải đánh giá xem hắn có hay không còn mua thứ khác trở về, đáng tiếc nàng xem thế nào cũng không nhìn ra hắn còn dấu diếm thứ gì tốt chơi. Cuối cùng, nàng còn ở xung quanh hắn cẩn thận tìm một vòng, thế này mới thật nhụt chí hết hy vọng.
“Ngươi không mua cái gì ăn được về sao?”
“Ngươi đói rồi?”
“Vô nghĩa, đã quá trưa rồi nha!”
Nhạc Nhạc nhanh chóng nhắc nhở hắn. “Có phải hay không đổi tốt quần áo rồi đi ăn?”
Không nghĩ tới hắn lại tùy tay ném cho nàng một khối bạc vụn, “Tự ngươi tìm cái ăn đi!”. Sau đó liền quay người đi ra ngoài.
Di? Thực không thể tin được, hắn coi nàng là ai vậy? Ăn xin à?
Sau một lúc lâu, nàng mới hữu khí vô lực ngồi xuống mép giường, bắt đầu thận trọng tự hỏi nàng rốt cuộc vì cái gì còn muốn đi theo hắn? Mấy ngày nay, hảo cảm của nàng đối với hắn còn chưa dùng hết sao? Quan trọng nhất là, nàng đến tột cùng đang chờ mong cái gì đâu?
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Nhạc Nhạc ngây ngô nhìn Cung Chấn Vũ đi vào đem theo một bao giấy dầu đặt ở trên bàn trà cạnh cửa sổ.
“Lúc này còn rất nhiều người trong quán cơm, ngươi vẫn là ăn ở chỗ này đi!”
Ô ô… Ông trời rốt cục mở mắt rồi!
“Còn nữa, ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, ta chỉ thuê căn phòng này, bởi vì từ giờ trở đi, đối với người ngoài chúng ta sẽ lấy thân phận vợ chồng, như vậy mới có khả năng giảm hết mức hoài nghi của người khác với chúng ta, hành động của ta đương nhiên cũng sẽ tiện hơn.”
Hử? Hắn..hắn nói cái gì?
Vợ chồng?!
Việc này kỳ thật cũng không có gì! Nữ nhân trên giang hồ vốn không câu nệ tiểu tiết, ra ngoài chỉ cần tiện lợi, cha mẹ, vợ chồng, anh em, chị em, mẹ con, tùy hắn đi! Dù sao hắn thích là được rồi, nhưng…
Xin hắn, hắn tiện hành động, nhưng nàng thì sao? Sao hắn chưa bao giờ thay nàng ngẫm lại, đầu nàng đầy nghi ngờ, sẽ không ai muốn thay nàng đem cái vận đen này giải quyết hộ đi? Đến tột cùng vì cái gì người ta lại muốn hoài nghi bọn họ? Lại nghi ngờ bọn họ cái gì? Hắn… hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì nha?
“Nhưng là…”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ ngủ trên ghế.”
Hiện tại đây không phải là vấn đề đi! Dù sao ban đêm hắn cũng không ở đây không phải sao?
“Nhưng…”
“Ngoài ra, bởi vì thân phận của chúng ta là vợ chồng, cho nên, về sau ngươi không thể tiếp tục gọi ta là Cung đại hiệp, ta cũng sẽ không gọi ngươi là Đổng cô nương.”
Di?
“Kia…kia muốn gọi là gì?”
“Ta sẽ kêu tên của ngươi, Nhạc Nhạc, về phần ngươi, tùy tiện, chỉ cần không gọi Cung đại hiệp là được”.
“Cung đại gia?”
“…”
“Được thôi, được thôi! Vậy kêu… Cung đại ca? Không đúng, không đúng! Giữa vợ chồng có kêu như thế sao? Kia kêu… Chấn Vũ ca? Chấn ca? Vũ ca? Chấn Vũ? Vẫn là tướng công? Phu quân? Quan nhân? Người Hán? Người Trung Nguyên? Người Mông Cổ…”
“Tùy ngươi! Tốt, kia cứ như vậy”. Cung Chấn Vũ đột nhiên xoay người. “Không có việc gì”.
Hả? Không có việc gì?
Này, này! Ngươi không có việc gì, ta lại có đâu!
“Có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng là…”
Nhạc Nhạc mở miệng không thanh âm, vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa phòng đóng lại, cộng thêm toàn thân phát hỏa cùng đầy đầu uất ức.
Bây giờ là tình huống gì nha?
* Phụ chú : (Đây là phụ chú trong truyện của tác giả nhá!)
Người Mông Cổ mặc áo da là chính, nam nữ đều mặc áo dài có tay áo rộng, trên tay áo có những viền chỉ nhiều màu, họ cũng thích đeo khăn màu đỏ, xanh ở bên hông. Đai lưng hai đầu buộc chặt, thường là chỗ để đựng đồ hay dùng như dao con, dao đánh lửa, hộp đựng thuốc hút. Áo dài đa số làm bằng tơ lụa, vải bông, cũng có mặc cả áo bằng dạ, mùa hè quần áo bình thường đều làm bằng vải thô. Đàn ông thích dùng quần áo màu vàng, đỏ, hoặc xanh đậm, quần áo phụ nữ màu sắc còn so với nam giới rực rỡ hơn. Người chăn nuôi đeo ủng hình trăng khuyết, dùng da trâu tạo thành, cao đến đầu gối.
Nông dân Mông Cổ ở nông trại hoặc bán nông trại thích mặc áo vải, thường xẻ tà hai bên, áo bông kiểu Hán, quần áo trong, áo lót mỏng. Đi giày, mùa đong là giày da ngắn, giày dạ, mùa hè đi dép.
Đàn ông Mông Cổ để tóc dài. Mái tóc được buộc bằng dây màu xanh, đỏ làm từ sợi bông, hoặc buộc thấp ở lưng, hoặc buộc cao ở trên đỉnh đầu, dùng đá quý, san hô làm trang sức. Đàn ông Mông Cổ còn có tục đeo khuyên tai, bình thường lỗ đeo hai bên trái phải, đeo một vòng tai to hoặc một khuyên tai nhỏ bằng đá quý; một số người còn đeo một bên là vòng tai to, một bên là khuyên nhỏ.
Con gái Mông Cổ thích đeo trang sức, phổ biến nhất, được yêu thích nhất là san hô, vàng bạc. Cô dâu đi lấy chồng hợp thời phải đeo trang sức nhiều màu rực rỡ, phát sáng, có khi một bộ đồ trang sức phải nặng tới một vài kg. Phụ nữ đều có bím tóc, con gái chưa có gia đình tóc rẽ từ giữa trán, chia làm hai nửa buộc thành hai bím, trên tóc đeo hai viên trân châu lớn; rủ xuống tóc thành dây, dùng mã não, san hô, ngọc bích, ngân trâm làm trang sức, phụ nữ đã lấy chồng, tóc sẽ được búi thành một búi trên đỉnh đầu. Phụ nữ bất kể lấy hay chưa lấy chồng, đều thường xỏ lỗ tai, mang vòng tai.
Đàn ông Mông Cổ hay đội mũ màu lam, đen, nâu, hoặc dùng khăn màu đỏ, vàng để vấn đầu; phụ nữ thường dùng khăn màu đỏ, phấn hồng, xanh để vấn đầu, khi mặc trang phục thường gài đá quý, vàng bạc để làm đẹp, mùa đông thì đội mũ hình nón giống nam giới.
* Phụ chú của editer : (ta thuộc tuýp ít nói mà thích nhìn…hôhôhô (^-^))
Đây là trang phục truyền thống của người Mông Cổ, ta tìm mãi mới thấy được hình này.
nguồn : http://thichdibui.blogspot.com/2011/06/toi-i-mong-co-2-thu-o-ulaanbaatar-viet.html